1/ NGẢI ĐEN Xà mo
Theo truyền thuyết mà tôi biết do nghe thầy tôi và các ông lão Khơ me Nam Bộ kể lại từ các vùng miền Tây, nơi đất gần tiếp giáp xứ Campuchia, ngải đen gồm có 3 loại, may mắn là tôi từng thấy và chụp ảnh lại cả 3 loại nầy.
Ba loại đó có tên là: Xà mo - Tà náp - Cau na xăt.
Dĩ nhiên là tuỳ theo từng thứ ngải mà nó công dụng khác nhau, từng ông thầy thuốc, ông thầy pháp, sẽ dùng nó theo cách gia truyền của bổn môn, sự nuôi nó khác nhau. Có loại nuôi tại vườn nhà… có loại không được nuôi trong nhà, chỉ biết chổ bí mật mỗi năm đến lấy 1 lần mà thôi.
Loại đầu mọc tại miền Tây, chỉ tại vùng núi Cấm và núi Tượng mà thôi, nó chỉ mọc trên núi và trong vườn thuốc, không hề mọc tại chân núi và đồng bằng, có thể tác phong của nó tồn tại nhờ khí hậu và thuỷ thổ đặc trù của vùng.
Loại Xà mo lá và thân cây như cây môn nước hay bạc hà, tuy nhiên xà mo thì đen thủi từ cành lá đến gốc củ. Loại nầy dùng làm thuốc với củ và hoa, hoa rất hiếm ra, đôi khi vài năm ra hoa 1 lần, hoa như hoa loa kèn, mọc từ củ đâm lên, màu trắng pha sắc tim tím. Hoa có dược tính làm thuốc tình dục, kích dục và cương dương. Củ thì làm thuốc dùng dung thực phẫm hàng ngày khiến cho trẻ con còi mau ăn chóng lớn, người già mau phục hồi dương khí… Có lời đồn rằng cụ già 70 mà dùng nó trong 15 ngày có thể sung lực lại như con trai, có thể lại có con tiếp…. Ngải Xà mo thì làm thuốc nhiều hơn là phép thuật, cách trồng cũng tương đối dễ. Thực ra nó tự mọc mà không cần chăm bón hay chú trớ gì vào cây.
Xin chớ lầm với loại cây có lá gần giống như vậy là cây môn tía lợi, cây này mọc gần bờ nước như môn, củ và lá có thể nấu canh ăn lợi dưỡng khí huyết. Nhưng cây môn tía lợi thì cành đen mà lá xanh. Trong khi cây Xà mo thì tất cả đều thâm đen, không hề có màu xanh và cây mọc trên đất thịt, đất bằng không mọc tự nhiên gần hồ nước như cây môn.
Người Khơ me hay xắt lá cây Xà mo cho heo gà ăn, vì nó làm tăng đề kháng gia súc với bệnh tật đến từ thiên nhiên. Khi vào phum sóc của họ nếu để ý ta sẽ thấy vài bụi Xà mo họ trồng gần 2 bên đường vào làng. Loại này người Việt ít ai biết xài. Lại có người cho là có thuốc độc. Ví dụ như củ Xà mo, muốn làm thuốc xài thì đợi đêm trăng thật khuyết, trước tiên hứng sương trên lá nó, sau lấy củ (người lấy đứng day lưng phía đông), lấy sương trên lá nó rửa mặt mới được đem củ về nhà, không đem vào bước qua thang (nhà sàn) mà phải chui lòn dưới gầm nhà sàn mà liệng nó vô xó bếp, im lặng mà đi ngủ, sáng mai sẽ làm thuốc.
Người ta quả quyết nếu thanh niên trai tráng làng họ có bệnh hoạn hay thiếu hụt, chỉ còn lại các cụ già, thì các cụ già vẫn dùng những bài thuốc này duy trì dân số cho làng họ. Người nam vô sinh có thể dùng củ Xà mo để lấy lại lực lượng tinh trùng. Khi lên mạng khảo sát lại vô tình nhìn thấy loại cây này cũng có mọc tại Nam Mỹ với tên dân gian là BLACKWINDOW MAGIC… Không chừng ở xứ họ có cách làm ma thuật khác với cây ngải này nên mới có tên gọi như vậy.
Quí bạn nào có về núi Tượng, lên núi sẽ thấy loại ngải này mọc hoang vào mùa mưa, hoặc trên núi cấm khu vực gần suối Thanh Long, nó không mọc tràn lan thành khu như cây môn nước, mà chỉ duy nhứt 1 bụi mà thôi. Chính những người dân Khơ me gánh hàng lên núi bán cho người Việt, họ đã bứng lấy những cây nầy về phum sóc làng họ trồng. Có ông thầy Miên biết cách dùng lá Xà mo làm thuốc cho thịt mọc lại từ vết thương đã bị khuyết lõm. Tôi xem trong danh mục cây thuốc nam thì không hề thấy cây Xà mo được liệt kê vào danh mục thuốc (kể cả hình dạng của cây thuộc họ dứa).
Ba loại đó có tên là: Xà mo - Tà náp - Cau na xăt.
Dĩ nhiên là tuỳ theo từng thứ ngải mà nó công dụng khác nhau, từng ông thầy thuốc, ông thầy pháp, sẽ dùng nó theo cách gia truyền của bổn môn, sự nuôi nó khác nhau. Có loại nuôi tại vườn nhà… có loại không được nuôi trong nhà, chỉ biết chổ bí mật mỗi năm đến lấy 1 lần mà thôi.
Loại đầu mọc tại miền Tây, chỉ tại vùng núi Cấm và núi Tượng mà thôi, nó chỉ mọc trên núi và trong vườn thuốc, không hề mọc tại chân núi và đồng bằng, có thể tác phong của nó tồn tại nhờ khí hậu và thuỷ thổ đặc trù của vùng.
Loại Xà mo lá và thân cây như cây môn nước hay bạc hà, tuy nhiên xà mo thì đen thủi từ cành lá đến gốc củ. Loại nầy dùng làm thuốc với củ và hoa, hoa rất hiếm ra, đôi khi vài năm ra hoa 1 lần, hoa như hoa loa kèn, mọc từ củ đâm lên, màu trắng pha sắc tim tím. Hoa có dược tính làm thuốc tình dục, kích dục và cương dương. Củ thì làm thuốc dùng dung thực phẫm hàng ngày khiến cho trẻ con còi mau ăn chóng lớn, người già mau phục hồi dương khí… Có lời đồn rằng cụ già 70 mà dùng nó trong 15 ngày có thể sung lực lại như con trai, có thể lại có con tiếp…. Ngải Xà mo thì làm thuốc nhiều hơn là phép thuật, cách trồng cũng tương đối dễ. Thực ra nó tự mọc mà không cần chăm bón hay chú trớ gì vào cây.
Xin chớ lầm với loại cây có lá gần giống như vậy là cây môn tía lợi, cây này mọc gần bờ nước như môn, củ và lá có thể nấu canh ăn lợi dưỡng khí huyết. Nhưng cây môn tía lợi thì cành đen mà lá xanh. Trong khi cây Xà mo thì tất cả đều thâm đen, không hề có màu xanh và cây mọc trên đất thịt, đất bằng không mọc tự nhiên gần hồ nước như cây môn.
Người Khơ me hay xắt lá cây Xà mo cho heo gà ăn, vì nó làm tăng đề kháng gia súc với bệnh tật đến từ thiên nhiên. Khi vào phum sóc của họ nếu để ý ta sẽ thấy vài bụi Xà mo họ trồng gần 2 bên đường vào làng. Loại này người Việt ít ai biết xài. Lại có người cho là có thuốc độc. Ví dụ như củ Xà mo, muốn làm thuốc xài thì đợi đêm trăng thật khuyết, trước tiên hứng sương trên lá nó, sau lấy củ (người lấy đứng day lưng phía đông), lấy sương trên lá nó rửa mặt mới được đem củ về nhà, không đem vào bước qua thang (nhà sàn) mà phải chui lòn dưới gầm nhà sàn mà liệng nó vô xó bếp, im lặng mà đi ngủ, sáng mai sẽ làm thuốc.
Người ta quả quyết nếu thanh niên trai tráng làng họ có bệnh hoạn hay thiếu hụt, chỉ còn lại các cụ già, thì các cụ già vẫn dùng những bài thuốc này duy trì dân số cho làng họ. Người nam vô sinh có thể dùng củ Xà mo để lấy lại lực lượng tinh trùng. Khi lên mạng khảo sát lại vô tình nhìn thấy loại cây này cũng có mọc tại Nam Mỹ với tên dân gian là BLACKWINDOW MAGIC… Không chừng ở xứ họ có cách làm ma thuật khác với cây ngải này nên mới có tên gọi như vậy.
Quí bạn nào có về núi Tượng, lên núi sẽ thấy loại ngải này mọc hoang vào mùa mưa, hoặc trên núi cấm khu vực gần suối Thanh Long, nó không mọc tràn lan thành khu như cây môn nước, mà chỉ duy nhứt 1 bụi mà thôi. Chính những người dân Khơ me gánh hàng lên núi bán cho người Việt, họ đã bứng lấy những cây nầy về phum sóc làng họ trồng. Có ông thầy Miên biết cách dùng lá Xà mo làm thuốc cho thịt mọc lại từ vết thương đã bị khuyết lõm. Tôi xem trong danh mục cây thuốc nam thì không hề thấy cây Xà mo được liệt kê vào danh mục thuốc (kể cả hình dạng của cây thuộc họ dứa).
2/ NGẢI ĐEN Tà náp.
Loại ngải đen thứ hai còn gọi là Tà náp (tuỳ theo chỗ mà có thể có tên gọi khác nhau) ở đây là tên gọi theo vị thầy chỉ cây cho tôi nhận dạng. Loại ngải đen này khá là hiếm hoi. Bỏ qua đặc tính thuốc của nó thì đây là loại ngải các thầy chuyên dùng làm ma thuật, nói ma thuật không hẳn là hại người, là vì thuộc tính làm phép nằm trong bóng tối và hiệu quả kì lạ đến không tin nổi về nó.
Tà náp mọc tại vùng núi Tượng và núi Cô Tô thuộc Châu Đốc, nó chỉ mọc trong sân vườn nuôi ngải của thầy, hiếm thấy cây mọc hoang bên ngoài… Thầy nào trồng hay lắm chỉ được đôi ba bụi không nhiều hơn ….Cây lúc nhỏ cao gần 2 tấc có lá mặt trên xanh, dưới màu đen …Sau khi cây mọc cao hơn thì toàn bộ lá chuyển sang màu đen có sắc pha tim tím (xin chớ lầm nó với cây huyết dụ, vì cây ngải này lá bẹ và chỉ cao hết cỡ là hơn đầu gối thôi)… Cây ngải biết chào chính là loại Tà náp này đây ….Khi chủ nhân nuôi ngải niệm thần chú, cây sẽ tự ngã nghiêng qua lại như có gió lùa bụi cây (tôi từng chứng kiến đều này, khi trời lặng im không gió, ngải chỉ vẫy chào khi thầy đọc thần chú)
Ngải tà náp nuôi không được ở chỗ nắng gắt, chỉ cần chỗ hơi nước ẩm như phong lan, tốt nhất là nên trồng xen lẫn với 1 số bụi cây khác cho mát cây (có bóng râm).
Mỗi ngày phải chú trớ vào cây vào lúc nửa đêm, mỗi tháng phải có 2 ngày cho cây ăn trứng gà (đặc biệt trứng gà ta, và máu mồng gà trống viết thần chú lên trứng) cây Tà náp rất kị đàn bà đẽ lại gần, cây sẽ vàng lá chết trong vài hôm.
Củ cây ngải đen nầy nhỏ thì như hạt đậu, to thì như ngón chân cái, không hơn, trong ruột đen sẫm….khi thì giờ thích hợp thì thầy ngải sẽ lấy củ ngải già nhấtt tách khỏi cây. Sau đó cho củ ngải vào 1 cái dĩa sành, đậy lại bằng 1 tấm vải đỏ có ghi lời chú trớ trên vải …..hàng đêm thầy phải luyện củ ngải này cho thuần phục mình trong 100 ngày đêm.
- Vì sao phải cực khổ như vậy với cây ngải đen? vì họ tin rằng cây ngải này sẽ mach cho họ hôm nay ai đến nhà, đến với dụng ý tốt xấu ra sao ….Khi lối xóm có mất đồ, người ta đến nhờ xem thì ngải sẽ mách cho biết ai đã lấy trộm, quen hay không? gần hay xa.
Còn chuyện khác nữa như củ ngải này cắn lấy 1 mẩu nhỏ nhét kẽ răng đi nói chuyện vay mượn cho dể dàng ….cho người ta yêu mến ….Hay lấy ngải này nhai phun vào tô nước cho khách rửa mặt và rải lên quần áo …sẻ mua may bán đắt trọn ngày. Nếu chẳng may có đàn bà chửa kêu tên hay vỗ vai thì ngải thì chạy về lại nơi thầy, lúc này ngải không còn theo khách nữa. Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó. Mỗi người khách chỉ có 2 cơ hội xin ngải xài, không có đến lần thứ 3. Nếu có, phần được của khách sẽ là cái mất mát của nhà ông thầy cho ngải. Vì vậy, ta biết rằng thầy ngải không bao giờ xài ngải, chỉ cấp cho thuộc khách xài mà thôi.
Ba miếng cắn ngải cộng với 3 giọt máu từ ngón tay út hoà với trứng gà sẽ là miếng bùa yêu độc chiêu vô song, có thể đem cô gái về nhà ở hay đi với người chuộc ngãi đến bất kì nơi nào. Với người bị trúng ngải đen này,họ chỉ còn biết người tình mình là chánh yếu, nói gì cũng nghe. Quyến thuộc với họ trở thành không quan trọng. Cô gái này có thể bỏ nhà đi biền biệt, sau trăm ngày ngải sẽ tan nếu người tình không tiếp tục chuộc ngải.
Đây là trường hợp có thật từng xảy ra. Có người chuộc ngải đen cho 1 cô giáo ăn phải, cô ta bỏ nhà, bỏ trường đi xây tổ ấm cùng người yêu, anh này cũng thuộc loại tương đối khá có tiền chuộc ngải liên tục và cũng hết lòng yêu chiều cô ta. Nhưng sau khi sanh con đầu lòng. Chắc có lẽ vì ngải không chịu ô uế nên mất tác dụng! Cô ta chợt bừng tỉnh như 1 cơn mơ …tự dưng thấy ghét chồng thậm tệ, không chút cảm tình … cô liền ôm con trên tay về nhà cha mẹ ruột, bất kể ông chồng tuyệt vọng nài nỉ hết lời!!!
Câu chuyện kế sau đây cũng hoàn toàn có thật... Cách đây gần 10 năm trước, 1 dạo gần Tết, người ta hay có lệ sơn phết lại mặt tiền nhà (quét vôi trang hoàng cho sáng mừng năm mới). Có 1 gia đình người Hoa ở quận 5 mời 3 người thợ (từ miền Trung vào ) đến quét vôi trong nhà. Trong nhà họ có cô con gái 21 tuổi đã đính hôn…chờ ra giêng làm đám cưới. Trong lúc thợ quét trong nhà thì tình cờ cái thang đè lên trên đôi dép cô gái. Cô gái kêu anh thợ lấy đôi dép giùm cho cô mang đi. Lúc đó anh thợ liền lấy đôi dép lên thổi mấy cái như thổi bụi bám rồi đưa cho cô gái. Có vậy thôi mà 3 ngày sau, khi việc quét vôi đã xong thì cô gái bỏ trốn nhà theo anh thợ kia. Có người thấy cô ta đi ngoài đường với anh ta, liền báo cho gia đình cô hay. Cả nhà túa ra tìm nhưng không hề thấy dấu vết gì của mấy người thợ hôm trước. Hỏi chỗ nhà trọ, người ta nói họ thu xếp về nhà ăn Tết rồi... Vậy là cô gái mất tích luôn … Qua 30 ngày sau, tự cô trở về nhà, tiều tuỵ và hốc hác. Cô tuyệt đối không nói nhiều …chỉ nói khi cần thiết … Cả nhà không ai có thể biết cô đã ở đâu? với ai? làm gì hơn cả tháng qua?.
Lúc đó, có người quen nghi là cô mắc ngải, liền gọi thầy pháp đến, họ có cúng nhưng cô vẫn y thái độ, mỗi ngày cô ăn rất ít. Sau đó họ nhờ đến vị thầy mà tôi quen …Ông đến xem khí sắc cô rồi nói cô bị trúng ngải đen Tà náp rồi.
Ông nói mua trứng gà luộc rồi lén dấu 3 cái dưới gầm giường cô ta ngủ ….Sáng hôm người nhà lén lấy ra rồi kêu ông đến, ông không chạm vào, kêu người nhà đập trứng ra xem thì thấy trong trứng từ lòng đỏ và trắng đều chuyển màu đen thui do ngải ăn!
Vì sao ông biết trước việc nầy? Vì chính ông cũng từng nuôi ngải đen Tà náp, nhưng ông không cho dùng vào các việc tổn thất đức như vậy! Ông cho biết mỗi trăm ngày chỉ được dùng 1 lần mà thôi, và tuyệt đối người dùng không được trở lại hiện trường đã dùng ngải. Tức là phải đi thật xa chỗ tác ngải (đây chỉ nói với công tác làm ngải yêu mê, mờ mắt thôi. Với việc khác thì không như vậy).
Khi hỏi bao giờ hết thì ông nói nếu sau trăm ngày không tiếp chuộc ngải cho người tình ăn thì ngải sẽ không còn tác dụng. Còn cách nào sớm hơn cho giải ngải ? Ông nói phải trục 1 tuần cho ăn uống 1 số thuốc ngải khác cộng lại, con bệnh sẽ nôn hay tiêu ra hết chất ngải Tà náp mới tỉnh hồn lại .
Bởi vì ngãi Tà náp quá mạnh và lợi hại (khi làm dầu hay sên sáp ngải ,người Khơ me hay phối hợp 5 hay 7 loại ngải lại nấu. Nhưng với ngải đen thì chỉ duy nhất, nên nó mạnh gấp mươi lần các loại ngải kia hợp lại)
Trong khi ông thầy quen với tôi còn tìm vài loại ngải mà ông biết để phối hợp giải ngải Tà náp, cô gái kia đã nhân sự sơ hở của gia đình, mà cạy tủ lấy tư trang và tiền mặt trong nhà rồi biến mất lần nữa!
Đúng như lời ông thầy nói, quả là sau trăm ngày cô lại trở về, ốm o gầy mòn, còm cõi. Nhưng lần nầy cô tỉnh táo hẳn, ăn uống dần lấy lại sức như xưa cũng không hề có ý muốn trốn nhà mà đi. Về việc cô đi đâu, làm gì với ai thời đó, cô có thuật lại cho ông thầy và gia đình cô nghe, nhưng việc ấy không tiện kể nơi đây và không quan hệ về ngải nghệ.
Cũng xin kể lại việc chắc là cô gái trúng ngải ra sao? Vì chính tôi thấy khi ông thầy đến nhà cô ta, ông nói lấy 1 nắm gạo cho vô bọc, và 1 nắm muối hột cho vô bọc, để cô gái ngồi 2 tay nắm 2 bọc ấy … ông lấy 3 cái trứng gà (có vẻ chú trớ lên) để vào 1 cái dĩa trước mặt cô ấy. Khi ông đọc chú trong miệng thì cô gái tự nhiên cầm khi thì nắm gạo, khi thì nắm muối dí vào cái đĩa trứng (lúc nầy cô như con rối vô hồn). Sau đó ông đi ra sau lưng cô ta niệm chú, nếu ông đưa tay phải ông lên, tự dưng cô gái cũng đưa luôn tay phải cô lên, dù cô không hề nhìn thấy ông làm gì!
Sau nầy ông giải thích với tôi là vì trong người ông cũng có giữ ngải đen Tà náp, nên ông khiến ngải của ông nuôi liên thông với ngải trong người cô gái mắc phải, nhưng ông không tài nào có thể trục ngải ra khỏi người cô ta được (vì ngải thầy nào nuôi chỉ đi và về theo thần chú của thầy đó).
Nếu ngải chỉ đi theo bám vào khách, thì có thể xúc chạm ô uế làm ngải bỏ đi về, nhưng trường hợp này, có lẻ cô gái đã bị ngửi hay ăn ngải vào tận sâu trong trí, chỉ sau trăm ngày ngải mới tìm về thầy vì không còn thức ăn (ngải chỉ ăn khi có chú trớ của thầy nuôi nó mà thôi).
Tóm lại, Tà náp là ngải đen chuyên về việc luyện ngải mách (nhưng nó không thể nói đồ mất rồi có lấy lại được không? người đi quá xa, như cách nhau nhiều km, nó cũng không thể biết, có thể nó chỉ hoạt động rất mạnh với phạm vi càng gần càng tốt), giúp cho ăn nói vay mượn (không quá ba lần, chớ không phải muốn ra sao thì ra)……mê hoặc tình ái (như câu chuyện trên). Loại ngải này không thuộc về ngải độc thư trù, thuốc thác người ta.
Trên là hình chụp thật sự của Tà náp ngãi tại vườn của 1 vị thầy Khơme Nam bộ. Tiếc là tôi không được cho phép chụp củ ngãi ra sao,và vị thầy cũng không muốn đào nó lên không đúng lúc (chỉ biết rằng củ ngải đen Tà náp có hình tròn bầu dục như cái trứng chim cút và đen sẫm trong ruột, mùi của nó không như đa số các ngải có mùi của gừng, mà lại có mùi tựa như thơm tóc của các cô gái).
Tà náp mọc tại vùng núi Tượng và núi Cô Tô thuộc Châu Đốc, nó chỉ mọc trong sân vườn nuôi ngải của thầy, hiếm thấy cây mọc hoang bên ngoài… Thầy nào trồng hay lắm chỉ được đôi ba bụi không nhiều hơn ….Cây lúc nhỏ cao gần 2 tấc có lá mặt trên xanh, dưới màu đen …Sau khi cây mọc cao hơn thì toàn bộ lá chuyển sang màu đen có sắc pha tim tím (xin chớ lầm nó với cây huyết dụ, vì cây ngải này lá bẹ và chỉ cao hết cỡ là hơn đầu gối thôi)… Cây ngải biết chào chính là loại Tà náp này đây ….Khi chủ nhân nuôi ngải niệm thần chú, cây sẽ tự ngã nghiêng qua lại như có gió lùa bụi cây (tôi từng chứng kiến đều này, khi trời lặng im không gió, ngải chỉ vẫy chào khi thầy đọc thần chú)
Ngải tà náp nuôi không được ở chỗ nắng gắt, chỉ cần chỗ hơi nước ẩm như phong lan, tốt nhất là nên trồng xen lẫn với 1 số bụi cây khác cho mát cây (có bóng râm).
Mỗi ngày phải chú trớ vào cây vào lúc nửa đêm, mỗi tháng phải có 2 ngày cho cây ăn trứng gà (đặc biệt trứng gà ta, và máu mồng gà trống viết thần chú lên trứng) cây Tà náp rất kị đàn bà đẽ lại gần, cây sẽ vàng lá chết trong vài hôm.
Củ cây ngải đen nầy nhỏ thì như hạt đậu, to thì như ngón chân cái, không hơn, trong ruột đen sẫm….khi thì giờ thích hợp thì thầy ngải sẽ lấy củ ngải già nhấtt tách khỏi cây. Sau đó cho củ ngải vào 1 cái dĩa sành, đậy lại bằng 1 tấm vải đỏ có ghi lời chú trớ trên vải …..hàng đêm thầy phải luyện củ ngải này cho thuần phục mình trong 100 ngày đêm.
- Vì sao phải cực khổ như vậy với cây ngải đen? vì họ tin rằng cây ngải này sẽ mach cho họ hôm nay ai đến nhà, đến với dụng ý tốt xấu ra sao ….Khi lối xóm có mất đồ, người ta đến nhờ xem thì ngải sẽ mách cho biết ai đã lấy trộm, quen hay không? gần hay xa.
Còn chuyện khác nữa như củ ngải này cắn lấy 1 mẩu nhỏ nhét kẽ răng đi nói chuyện vay mượn cho dể dàng ….cho người ta yêu mến ….Hay lấy ngải này nhai phun vào tô nước cho khách rửa mặt và rải lên quần áo …sẻ mua may bán đắt trọn ngày. Nếu chẳng may có đàn bà chửa kêu tên hay vỗ vai thì ngải thì chạy về lại nơi thầy, lúc này ngải không còn theo khách nữa. Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó. Mỗi người khách chỉ có 2 cơ hội xin ngải xài, không có đến lần thứ 3. Nếu có, phần được của khách sẽ là cái mất mát của nhà ông thầy cho ngải. Vì vậy, ta biết rằng thầy ngải không bao giờ xài ngải, chỉ cấp cho thuộc khách xài mà thôi.
Ba miếng cắn ngải cộng với 3 giọt máu từ ngón tay út hoà với trứng gà sẽ là miếng bùa yêu độc chiêu vô song, có thể đem cô gái về nhà ở hay đi với người chuộc ngãi đến bất kì nơi nào. Với người bị trúng ngải đen này,họ chỉ còn biết người tình mình là chánh yếu, nói gì cũng nghe. Quyến thuộc với họ trở thành không quan trọng. Cô gái này có thể bỏ nhà đi biền biệt, sau trăm ngày ngải sẽ tan nếu người tình không tiếp tục chuộc ngải.
Đây là trường hợp có thật từng xảy ra. Có người chuộc ngải đen cho 1 cô giáo ăn phải, cô ta bỏ nhà, bỏ trường đi xây tổ ấm cùng người yêu, anh này cũng thuộc loại tương đối khá có tiền chuộc ngải liên tục và cũng hết lòng yêu chiều cô ta. Nhưng sau khi sanh con đầu lòng. Chắc có lẽ vì ngải không chịu ô uế nên mất tác dụng! Cô ta chợt bừng tỉnh như 1 cơn mơ …tự dưng thấy ghét chồng thậm tệ, không chút cảm tình … cô liền ôm con trên tay về nhà cha mẹ ruột, bất kể ông chồng tuyệt vọng nài nỉ hết lời!!!
Câu chuyện kế sau đây cũng hoàn toàn có thật... Cách đây gần 10 năm trước, 1 dạo gần Tết, người ta hay có lệ sơn phết lại mặt tiền nhà (quét vôi trang hoàng cho sáng mừng năm mới). Có 1 gia đình người Hoa ở quận 5 mời 3 người thợ (từ miền Trung vào ) đến quét vôi trong nhà. Trong nhà họ có cô con gái 21 tuổi đã đính hôn…chờ ra giêng làm đám cưới. Trong lúc thợ quét trong nhà thì tình cờ cái thang đè lên trên đôi dép cô gái. Cô gái kêu anh thợ lấy đôi dép giùm cho cô mang đi. Lúc đó anh thợ liền lấy đôi dép lên thổi mấy cái như thổi bụi bám rồi đưa cho cô gái. Có vậy thôi mà 3 ngày sau, khi việc quét vôi đã xong thì cô gái bỏ trốn nhà theo anh thợ kia. Có người thấy cô ta đi ngoài đường với anh ta, liền báo cho gia đình cô hay. Cả nhà túa ra tìm nhưng không hề thấy dấu vết gì của mấy người thợ hôm trước. Hỏi chỗ nhà trọ, người ta nói họ thu xếp về nhà ăn Tết rồi... Vậy là cô gái mất tích luôn … Qua 30 ngày sau, tự cô trở về nhà, tiều tuỵ và hốc hác. Cô tuyệt đối không nói nhiều …chỉ nói khi cần thiết … Cả nhà không ai có thể biết cô đã ở đâu? với ai? làm gì hơn cả tháng qua?.
Lúc đó, có người quen nghi là cô mắc ngải, liền gọi thầy pháp đến, họ có cúng nhưng cô vẫn y thái độ, mỗi ngày cô ăn rất ít. Sau đó họ nhờ đến vị thầy mà tôi quen …Ông đến xem khí sắc cô rồi nói cô bị trúng ngải đen Tà náp rồi.
Ông nói mua trứng gà luộc rồi lén dấu 3 cái dưới gầm giường cô ta ngủ ….Sáng hôm người nhà lén lấy ra rồi kêu ông đến, ông không chạm vào, kêu người nhà đập trứng ra xem thì thấy trong trứng từ lòng đỏ và trắng đều chuyển màu đen thui do ngải ăn!
Vì sao ông biết trước việc nầy? Vì chính ông cũng từng nuôi ngải đen Tà náp, nhưng ông không cho dùng vào các việc tổn thất đức như vậy! Ông cho biết mỗi trăm ngày chỉ được dùng 1 lần mà thôi, và tuyệt đối người dùng không được trở lại hiện trường đã dùng ngải. Tức là phải đi thật xa chỗ tác ngải (đây chỉ nói với công tác làm ngải yêu mê, mờ mắt thôi. Với việc khác thì không như vậy).
Khi hỏi bao giờ hết thì ông nói nếu sau trăm ngày không tiếp chuộc ngải cho người tình ăn thì ngải sẽ không còn tác dụng. Còn cách nào sớm hơn cho giải ngải ? Ông nói phải trục 1 tuần cho ăn uống 1 số thuốc ngải khác cộng lại, con bệnh sẽ nôn hay tiêu ra hết chất ngải Tà náp mới tỉnh hồn lại .
Bởi vì ngãi Tà náp quá mạnh và lợi hại (khi làm dầu hay sên sáp ngải ,người Khơ me hay phối hợp 5 hay 7 loại ngải lại nấu. Nhưng với ngải đen thì chỉ duy nhất, nên nó mạnh gấp mươi lần các loại ngải kia hợp lại)
Trong khi ông thầy quen với tôi còn tìm vài loại ngải mà ông biết để phối hợp giải ngải Tà náp, cô gái kia đã nhân sự sơ hở của gia đình, mà cạy tủ lấy tư trang và tiền mặt trong nhà rồi biến mất lần nữa!
Đúng như lời ông thầy nói, quả là sau trăm ngày cô lại trở về, ốm o gầy mòn, còm cõi. Nhưng lần nầy cô tỉnh táo hẳn, ăn uống dần lấy lại sức như xưa cũng không hề có ý muốn trốn nhà mà đi. Về việc cô đi đâu, làm gì với ai thời đó, cô có thuật lại cho ông thầy và gia đình cô nghe, nhưng việc ấy không tiện kể nơi đây và không quan hệ về ngải nghệ.
Cũng xin kể lại việc chắc là cô gái trúng ngải ra sao? Vì chính tôi thấy khi ông thầy đến nhà cô ta, ông nói lấy 1 nắm gạo cho vô bọc, và 1 nắm muối hột cho vô bọc, để cô gái ngồi 2 tay nắm 2 bọc ấy … ông lấy 3 cái trứng gà (có vẻ chú trớ lên) để vào 1 cái dĩa trước mặt cô ấy. Khi ông đọc chú trong miệng thì cô gái tự nhiên cầm khi thì nắm gạo, khi thì nắm muối dí vào cái đĩa trứng (lúc nầy cô như con rối vô hồn). Sau đó ông đi ra sau lưng cô ta niệm chú, nếu ông đưa tay phải ông lên, tự dưng cô gái cũng đưa luôn tay phải cô lên, dù cô không hề nhìn thấy ông làm gì!
Sau nầy ông giải thích với tôi là vì trong người ông cũng có giữ ngải đen Tà náp, nên ông khiến ngải của ông nuôi liên thông với ngải trong người cô gái mắc phải, nhưng ông không tài nào có thể trục ngải ra khỏi người cô ta được (vì ngải thầy nào nuôi chỉ đi và về theo thần chú của thầy đó).
Nếu ngải chỉ đi theo bám vào khách, thì có thể xúc chạm ô uế làm ngải bỏ đi về, nhưng trường hợp này, có lẻ cô gái đã bị ngửi hay ăn ngải vào tận sâu trong trí, chỉ sau trăm ngày ngải mới tìm về thầy vì không còn thức ăn (ngải chỉ ăn khi có chú trớ của thầy nuôi nó mà thôi).
Tóm lại, Tà náp là ngải đen chuyên về việc luyện ngải mách (nhưng nó không thể nói đồ mất rồi có lấy lại được không? người đi quá xa, như cách nhau nhiều km, nó cũng không thể biết, có thể nó chỉ hoạt động rất mạnh với phạm vi càng gần càng tốt), giúp cho ăn nói vay mượn (không quá ba lần, chớ không phải muốn ra sao thì ra)……mê hoặc tình ái (như câu chuyện trên). Loại ngải này không thuộc về ngải độc thư trù, thuốc thác người ta.
Trên là hình chụp thật sự của Tà náp ngãi tại vườn của 1 vị thầy Khơme Nam bộ. Tiếc là tôi không được cho phép chụp củ ngãi ra sao,và vị thầy cũng không muốn đào nó lên không đúng lúc (chỉ biết rằng củ ngải đen Tà náp có hình tròn bầu dục như cái trứng chim cút và đen sẫm trong ruột, mùi của nó không như đa số các ngải có mùi của gừng, mà lại có mùi tựa như thơm tóc của các cô gái).
3/ NGẢI ĐEN Cau na xăt…hay còn gọi là Sa hắt.
Loại ngãi đen thứ ba, tên là Cau na xăt…hay còn gọi là Sa hắt.
Có lời đồn là ngãi nầy là vua các loại ngãi, nó là vô địch vương ngãi, bởi đặc tính của nó bao trùm cả 2 lĩnh vực sa nê và thmup (sa nê là tên gọi chung lĩnh vực pháp thuật cho tình yêu, vật chất... Thmup là tên gọi cho lĩnh vực thư, trù, yếm hại về tinh thần và thể xác)
- Truyền thuyết số 1, ngãi đen nầy do từ xứ huyền thoại nghìn lẻ một đêm(Ba tư), các thầy chà và đã mang nó sang đây trồng cùng với 1 loại lời nguyền (có thầy khác lại cho nó có xuất xứ từ đảo Bali). Lời nguyền là nếu cây ngãi nầy mọc được ở nơi đây ,con cháu họ sẽ vẫn còn tồn tại nơi đây… và hàng năm phải có 1 cô gái còn trinh dâng máu trinh tiết của mình cho cây ngãi (trọn đời cô sẽ không lấy chồng …thông thường đây là 1 người con gái của chính thầy nuôi ngãi đen).
- Truyền thuyết số 2, cây ngải này do 1 loài phù thuỷ (neang-quỉ cái) nửa người nửa quỉ chết hoá thành, cây ngải này sẽ tự nhiên xuất hiện tại nấm mồ của cô gái chết trẻ mà ước vọng tha thiết chưa đạt được, quỉ Neang sẽ xuất hiện dưới dạng cây ngãi đen nầy thu hút vong linh cô gái vào, sau đó sẽ báo mộng cho thầy pháp đến cúng thu ngãi về nhà trồng luyện, khi ngải hoạt động sẽ là lúc các ước vọng của cô gái xuất phát ra (đúng hơn là các cảm xúc tiềm ẩn khát khao được thể hiện, sau khi đã từng không toại nguyện).
- Trước 1975, tôi được thấy 1 ông chà và trải chiếu ngồi bán vải, bán gối và dầu cù là con voi trước cổng đình …gần đó là đường làng vào chợ (dạo đó chợ còn thô sơ, kẻ mua người bán chỉ có mà ngồi chồm hổm trả giá, hàng hoá, lương thực tất cả đều do người bán gánh đến bằng gióng gánh, hay bưng, đội thúng trên đầu, đa số người miên hay chà và ghé chợ mua bán đều đi ghe cập mé bờ gần đó, rồi ôm hàng hoá lên rìa chợ mà bán).
- Tui nhiều lần thấy ông thầy bán vải đó chữa bệnh cho trẻ em, nhổ lấy răng sâu, chữa mụn nhọt to như cái chén, trừ chí rận (dạo ấy người ta còn nhiều chí lắm)…nhổ răng thì lấy bông gòn thấm 1 chất thuốc nước đen đặc có màu hơi óng vàng, để miếng bông ấy vào chỗ răng sâu, độ dăm phút sau lấy ra thì cái răng đã nằm gọn trong miếng bông ấy, không một chút máu chảy, không 1 tiếng khóc kêu đau… loại ngải này cầm máu và làm lành da rất thần hiệu!
- Còn chữa mụn nhọt to nhức nhối lâu ngày không bể miệng ... cũng chất thuốc ấy thấm vô vải đắp vào, để yên độ dăm phút. Sau đó ông kêu đứa bé đứng lên, ngồi xuống đôi ba lần là tự dưng cái nhọt vở toác ra …Ông lại dùng 1 cái chén nhỏ để bông gòn và thuốc vào úp lên …lại dăm phút sau... ông gỡ chén ra, cái ngòi nhọt và mủ chui ra nằm gọn trong cái chén rồi!
-Trừ chí rận thì cũng cái thuốc ấy, ông rải lên 1 cái áo cũ do người mẹ đứa bé đem theo, xong lại bịt trùm đầu tóc đứa bé, chừng mươi phút, ông lại lấy cái thau nhỏ bảo hứng nước mang đến, ông thầy cho đứa trẻ nhúng tóc vào gội, vậy là bao nhiêu chí rận nổi lềnh trong cái thau ấy!
-Tôi chú ý những khi chữa bịnh ông hay nói tiếng việt lơ lớ pha tiếng dân tộc của ông (hay tiếng thần chú ???)… nhất là khi việc chữa bệnh mới bắt đầu và kết thúc…Tôi đặc biệt chú ý cái chai thuốc chữa bách bệnh kia của ông…Tôi làm quen ông… Sau đến nhà ông chơi dạy kèm cho con ông học … tôi được biết chất thuốc của ông làm từ chính cái cây ông trồng ….Cây này có 1 không hai … nó không hề giống cái cây nào trên đời mà tôi thấy … Lúc đầu tôi còn không tin… cho nó là cái cây giả!!! vì màu sắc của nó lạ lùng quá.
- Về sau thân tình, ông cho tui biết đó là cây ngải vua …tức là ngải Sa hăt (dân mình gọi là ngải đen) vì sao tôi nói nó là ngải đen? Vì chính tôi thấy điều này, khi ông lấy củ ngải (lớn bằng ngón tay cái, như củ khoai từ, mài lên trên cái nắp nồi cơm, nồi đất, rồi lại lấy rượu rỏ lên chổ ấy hứng để làm thuốc, thứ thuốc mà tôi thấy ông từng dùng trị ở chợ). Sau đó cái nắp vung nầy đậy lên nồi, nổi lửa nấu cơm…khi cơm sôi, mở nắp nồi dùng đủa bếp xới, tôi thấy 1 khoảng cơm màu đen thui (đen nhạt thôi, không phải như dầu hắc đâu). Chỗ cơm đó là chỗ nằm ở vị trí mài củ ngãi trên nắp nồi.
- Đây là việc có thật 100%...tôi nhiều lần thấy như vậy tại nhà ông, chính tôi cũng dùng cơm đó… mùi vị vẫn rất bình thường …Ban đầu tôi hơi ngại, nhưng khi thấy cả nhà cùng dùng thì tôi không sợ nữa.
- Tôi tả về củ ngải thì nó ngoài vỏ màu như gừng, mà trong ruột đen như sương sáo, mùi hơi cay như củ riềng vậy, khi dùng nó làm thuốc là củ ngải đào lên để hơi lâu ngày, củ ngải săn ráo lại, rồi mới đem mài trên nắp nồi đất, mài đến đâu cho rượu vào đó, hứng lại rượu đó vô lọ đất nhỏ, đậy thật kín, đêm đêm để nóc nhà phơi sương ….Thuốc này tuyệt đối không cho nước mưa vào, 1 giọt thôi cũng hư hết cả lọ!
- Ông thầy nói cơm có ngãi đen ăn vào, miệng không có bị bịnh (theo tôi nghỉ có lẽ là các bịnh về răng miệng, yết hầu chăng?)
- Tôi từng đem bộ nồi gang tặng ông nấu cơm, nhưng ông chỉ nấu qua vài lần rồi không dùng nữa, không hiểu vì sao? Nhưng củ ngải sẽ không tác dụng làm đen cơm khi dùng nồi kim loại để nấu. Và khi cơm chín rồi, cho dù có để 8 kí ngải đen lên nắp nồi… cơm vẫn trắng tinh!
Tôi thấy ông lấy củ ngải lên từ chính cây này, mỗi khi độ vài củ thôi, và chỉ có 1 cây duy nhứt thôi... Buổi tối ông hay ngồi trầm ngâm rất lâu cạnh cây ngài, nhưng ông hề thắp nhang cho nó hay làm gì khác như kiểu người hoa hay cúng, ông nói với tôi cây ngải đen này là do sư phụ ông (cũng là người bà con bên nội của ông truyền lại cho ông) cho biết rằng cây ngải này trị đuợc 12 bệnh lớn và 136 bệnh nhỏ! nghe vậy chứ không biết cụ thể là các bệnh gì!
- Về sau tôi mới biết là ông thầy đọc chú không ra tiếng như thầy pháp việt nam tụng kinh ,người chà đọc thần chú thì phải ngậm miệng kín ,chỉ phát âm ra lổ mủi thôi ,nên rất khó nghe rỏ …cứ chốc lát lại phải tằng hắng 1 cái ( có lẻ đây là lệ niệm thần chú như vậy )
- Trở lại vấn đề cây ngải đen này, ông nói cây ngải này trị được 136 thứ tà ma, vì nó kêu gọi được 136 vị thần trên trời xuống (thiên sứ???). Trên vành chậu ngải bằng đất nung này, tôi thấy có ghi chép nhiều chữ như tiếng Brumese Chà, ông nói đó là lời kinh Q'ran, vì nếu cây ngải đen này không có các lời kinh bảo vệ, ma quỉ sẽ nhập vào cây này tác quái, ma quỉ rất thích cây ngải đen này.
- Ông nói ông biết nhiều phép thuật từ cây ngải đen, tuy nhiên ông chỉ chuyên dụng làm thuốc mà thôi, việc làm phép thuật từ cây ngải đen là việc của các thầy khác (các thầy chà chuyên về pháp thuật khu vực chợ Nancy, gần cầu chữ Y, là lúc trước 1975).
- Dùng ngải đen trị ma tà xâm xác người, tôi thấy ông xài 3 củ ngải đen, lấy giấy màu dán lên củ ngải, vẽ mắt và miệng lên, lấy 3 cái que nhúng màu đỏ ghim vào từng củ ngải, dùng giấy quyến mỏng để vấn thuốc lá loại dài độ vài tấc (giấy trắng) chiều ngang như cỡ chiều dài ngón tay, viết đầy lời kinh Q'ran lên, xong lại vấn vào mỗi que ……Khi đi trị bệnh, ông hay để trong túi vải, đầu tiên ông lựa lấy ra 1 que cầm để lên trán, sau đó nhứ vào mặt người bị ma, hỏi có sợ không, nếu không thì lát sau ông lại lấy ra cái khác nhứ vào mặt. Thường thì đến cái thứ 2 hay ba là người bịnh la lên, hay ngất xỉu. Lúc ấy ông tháo cái giấy vấn vào que ra, quấn lấy quanh 2 bàn tay người bịnh. Tôi theo ông đi vậy độ vài hôm 1 lần, đi chừng 3 lần là người bệnh tỉnh táo lại.
- Tôi thấy nếu không có cũ ngãi đen thì ông không thể dùng cái que hay giấy bùa mà trị ma được, tức là cái chánh yếu phải là mấy củ ngãi đen ấy.
- Đây là cách tôi thấy ông dùng ngãi kêu gọi vợ giận chồng trở về nhà, ông kêu chồng lấy áo vợ đem đến, ông lấy ra cục đá mài dao cũ, viết tên tuổi người vợ lên cục đá (bằng chử dân tộc của ông), rồi ông lấy củ ngải đen mài lên cục đá chỗ viết tên, độ 5 phút sau, ông lại lấy cục đá chà lên sau lưng áo … sau rốt ông gói cục đá vô cái áo xếp lại, đưa người chồng đem về để ở bếp nấu cơm… quả là mấy ngày người vợ về làm lành lại…Người chồng liền đem cái cục đá đến trả ông và cảm ơn.
- Ông làm phép yêu cho 1 người đàn ông lấy được vợ bên đạo Thiên chúa bằng cách mài ngãi cho vào dầu cù là, chính tay ông chà dầu lên lưng trần của người đó, người đó đi hỏi vợ và được đồng ý, sau khi đã có lần thất bại tại nơi đó.
-Trẻ nít bị ghẻ hòm tại 2 ống chân, đã lâu không khỏi, ông dùng 2 vắt cơm nóng, nhỏ dầu ngãi đen vào, áp vào 2 ống chân nó, chà lên xuống ….Lát sau lấy vắt cơm mở ra thấy có vòi nho nhỏ trong đó như lãi kim vậy …Vài hôm ông trị 1 lần, độ hơn 15 ngày thì chân ống chân nó lành lại kéo da non.
- Muốn hai người trọn đời yêu nhau, ông lấy 1 xấp bánh tráng đem cúng và 1 nãi chuối xứ, 3 điếu thuốc lá, 3 xấp vải trắng, 3 hột gà luộc… sau đó ông lấy 2 cái gương soi tròn ghi tên tuổi 2 người úp vô nhau , để vô cái túi vải kêu để đầu giường… Sau đó ông nhai củ ngãi phun vào xấp bánh tráng … ông nói về nhà hai người ăn hết xấp bánh nầy không cãi nhau nửa, ở trọn đời (?).
- Con gái 1 vị thầy khác không lấy chồng được (ế chồng???) ông kêu đến cho 1 lọ cù là có ngãi đen về xức ,trong năm đó có đám cưới, quả là y chang vậy.
- Có người đến xin phép năn nỉ khất nợ, ông ra ngồi kế cái cây 1 chút, trở vô chửi người kia mấy tiếng ,kêu đi về ráng mà năn nỉ đi! quả nhiên người đó về khất được nợ qua đến sang năm.
- Còn nói về chuyện thư trù bằng ngãi đen, là chuyện kể của mấy thầy khác nữa. Như muốn trả thù phải nuốt 1 củ ngãi đen (không được nhai), kế đó hàng ngày đúng giờ ngọ phải ra miếu hoang hay nghĩa địa ngồi xổm, phất 2 tay áo phần phật trong gió cho mạnh, miệng kêu tên người có thù mà rủa bằng các lời cay nghiệt nhứt.Thỉnh thoảng lại phải vuốt tóc mình, vuốt lông mày mình, lại phất tay áo, cứ vậy hàng ngày. Khi nào đi cầu (đi tiêu) mà cũ ngãi lọt ra ngoài, thì lấy cũ ngãi đó liệng vô nhà kẻ thù, sau đó 3 ngày, kẻ thù nhứt định qua đời vì đủ mọi lí do!
-Ngải đen còn có thể thư trù (Thmup) có cách nuôi ngải đen bằng huyết của chính vị thầy chủ nhân ,khi lấy củ ngải thì phải đốt bằng móng và da con trâu cổ thật già (trâu đực) để hơ củ ngải cho thật ráo. Khi thầy muốn thư trù ai, hay ai mướn thầy làm (thường thì phải nêu rõ lí do trả thù và thề là nói đúng sự thật, nếu nói dối, người bị trù sau khi chết rồi thì kẻ mướn trù sẻ bị mù và điên, con cái trong nhà sẽ chết yểu đến mấy đời). Khi đêm đến, vị thầy sẽ lấy tên tuổi nạn nhân và người mướn trù ra cúng thần ngải và tác bạch việc mình muốn làm, sau đó ông thầy lấy vật tuỳ thân của nạn nhân như tóc, khăn tay..vv.. để vô 1 cái chén sành thật cũ úp lên ( chén nhặt tại các gốc cây, khi xưa chén bát, bình vôi cũ thường được dân làng đem vứt bõ tại các gốc cây to trong lang) rồi lấy cái áo của kẻ mướn trù ra, đặt 1 cái lưỡi câu cắm cá lóc (đã từng lấy trong miệng cá ra) đặt lên đít chén, phủ cái áo lên chén… sau đó nhai củ ngải đen và niệm thần chú gọi tổ ngải… phun thật mạnh ngải lên cái áo. Sau đó giở cái áo lên xem lưỡi câu còn không? Nếu lưỡi câu còn thì ông lại để áo lên phủ lại nhai ngải phun lần nữa 2 hay 3 lần mà thôi. Nếu lưỡi câu vẫn còn thì số người bị trù sẽ không chết, nhưng sẽ bệnh nặng và làm ăn bại xụi 1 năm. Nhưng nếu cái lưỡi câu kia biến mất thì người ấy sẽ chết sau 100 ngày!... ban đầu là đau đầu, biếng ăn … ngủ hay mớ… về sau ăn nhiều mà ốm dần… bụng chướng lên, mặt vàng đi, 2 ống chân phù ra…đường chỉ trong 2 bàn tay và chân mờ nhạt dần… đến 60 ngày thì bụng chướng lớn lại hay có cục gù như nắm tay nổi lên di chuyển như 1 sinh vật, lúc chạy vòng vo, khi lại trồi lên hụp xuống ở vùng bụng. Đây là thời điểm thuỷ triều hay lên hoặc xuống… Người bệnh tối khi mơ, khóc lóc, hay tự vạch trần, hài tội chính bản thân mình hay người liên kết tội lỗi với mình! Từ khoảng 90 ngày đến hơn 100 ngày là lúc tử vong.
- Đã ếm thư với ngải đen thì không có việc làm vào, mở ra! Nếu như bùa chú có cột có mở, thì việc này không thể với ngải đen. Vì nó phải trả giá bằng chính sinh mạng của thầy thư ngải hay của con trai ruột của thầy (hoặc con gái).
- Theo tương truyền ,thầy nào thư ngải đen hại người, nếu lấy 3 mạng, thầy sẽ mù 1 con mắt, nếu lấy 7 mạng, thầy sẽ đui trọn 2 con và tuyệt tự, tức con cháu trong nhà tự nhiên mắc bệnh hoạn, tai ương lần lượt từ trần!
- Các thứ thuật thư chài bằng cá rô hay con rắn nhỏ vào bụng, thư da trâu, thư miễng sành chén cũ... chỉ có thể thực hiện với sự hổ trợ của ngãi đen mà thôi! Vì vậy nên các thầy ngải xem ngải đen là ngải vương vô địch!
- Còn việc khác nữa từ ngải đen, như lấy mồ hôi người ta (vắt từ cái áo ướt khi mới đi đồng về) cho ngải đen vào, sau đó đánh bẩy chim (bẫy sập) nếu được 2-4-6 con thì không, nếu được 3-5-7 con thì nhỏ mồ hôi vào miệng chim thả bay đi, người kia sẽ bỏ đi biệt xứ không về nơi sinh quán, thoảng hoặc có về thì lại đau bệnh, bức bối tinh thần, lại mau chóng rời đi!
- Có 1 điều bất ngờ là sau gần 30 năm ,tôi tình cờ lại gặp cây ngải đen thứ hai (loại Sa hăt) tại vườn ngải ở núi Tượng! Chủ nhân nói trồng hơn trăm loại ngải quanh đây… tôi đi rảo vòng nhận diện ra hơn 20 loại, có loại hiếm… Bất ngờ thấy cây ngải đen như cây ngày nào xuất hiện. Có lẽ chủ nhân không biết sự lợi hại của nó. Ông trồng nó thẳng xuống đất bên cạnh tay phải của điện thờ, tôi mừng quá lấy máy ảnh ra chụp ngay 1 tấm. Thấy ông có vẻ không thích, tôi vờ nói thấy đẹp quá, chụp cái làm kỉ niệm. Hỏi về cây này thì ông cho biết gọi là ngải Xiêm, trồng cạnh điện thờ cho nó nghe kinh mỗi ngày chứ không có gì hơn! Tôi tin là vậy, vì đây là ông đạo tu - trồng ngải làm thuốc. Ông nói cây này lâu lắm rồi …từ ngày thầy ông còn đã có nó sẵn không biết từ lúc nào, ông cũng không biết dược tính của nó ra làm sao!
- Đây bạn nào tò mò mời xem hình của nó! tôi cam đoan các bạn khó thấy cây nào giống vậy! Lên núi có cái mắc cười là hễ hỏi đến ngải đen, người hay hỏi bạn lấy bao nhiêu kg?! vào vườn họ đào lên bán ngay, trung bình là 50 ngàn 1 kg tuỳ loại.... xem ra mới biết đó là củ thiềng liềng đen (ruột nó đen tím lịm, cắn vào miệng thấy vị tê cay ). Bà con cho đó là ngãi đen. Lại còn cây gừng đen, thuộc giống nga truật nữa, củ lớn như củ riềng vậy. Khi củ già cũng có màu nâu nhạt trong ruột. Còn lại loại nữa cũng là thiềng liềng mà lá thấp hơn, vỏ ngoài củ màu vàng hơn thứ kia… ruột cũng tim tím cũng được bà con kêu là ngải đen tuốt. Mấy anh này trong sách thuốc nam có chỉ mặt rõ ràng.
- Loạt bài trên là tổng kết về 3 loại ngải đen của truyền thuyết mà tôi biết hơn mấy mươi năm qua. Hy vọng đem lại chút kiến văn về ngải đen cho các bạn yêu thích huyền thuật.
Có lời đồn là ngãi nầy là vua các loại ngãi, nó là vô địch vương ngãi, bởi đặc tính của nó bao trùm cả 2 lĩnh vực sa nê và thmup (sa nê là tên gọi chung lĩnh vực pháp thuật cho tình yêu, vật chất... Thmup là tên gọi cho lĩnh vực thư, trù, yếm hại về tinh thần và thể xác)
- Truyền thuyết số 1, ngãi đen nầy do từ xứ huyền thoại nghìn lẻ một đêm(Ba tư), các thầy chà và đã mang nó sang đây trồng cùng với 1 loại lời nguyền (có thầy khác lại cho nó có xuất xứ từ đảo Bali). Lời nguyền là nếu cây ngãi nầy mọc được ở nơi đây ,con cháu họ sẽ vẫn còn tồn tại nơi đây… và hàng năm phải có 1 cô gái còn trinh dâng máu trinh tiết của mình cho cây ngãi (trọn đời cô sẽ không lấy chồng …thông thường đây là 1 người con gái của chính thầy nuôi ngãi đen).
- Truyền thuyết số 2, cây ngải này do 1 loài phù thuỷ (neang-quỉ cái) nửa người nửa quỉ chết hoá thành, cây ngải này sẽ tự nhiên xuất hiện tại nấm mồ của cô gái chết trẻ mà ước vọng tha thiết chưa đạt được, quỉ Neang sẽ xuất hiện dưới dạng cây ngãi đen nầy thu hút vong linh cô gái vào, sau đó sẽ báo mộng cho thầy pháp đến cúng thu ngãi về nhà trồng luyện, khi ngải hoạt động sẽ là lúc các ước vọng của cô gái xuất phát ra (đúng hơn là các cảm xúc tiềm ẩn khát khao được thể hiện, sau khi đã từng không toại nguyện).
- Trước 1975, tôi được thấy 1 ông chà và trải chiếu ngồi bán vải, bán gối và dầu cù là con voi trước cổng đình …gần đó là đường làng vào chợ (dạo đó chợ còn thô sơ, kẻ mua người bán chỉ có mà ngồi chồm hổm trả giá, hàng hoá, lương thực tất cả đều do người bán gánh đến bằng gióng gánh, hay bưng, đội thúng trên đầu, đa số người miên hay chà và ghé chợ mua bán đều đi ghe cập mé bờ gần đó, rồi ôm hàng hoá lên rìa chợ mà bán).
- Tui nhiều lần thấy ông thầy bán vải đó chữa bệnh cho trẻ em, nhổ lấy răng sâu, chữa mụn nhọt to như cái chén, trừ chí rận (dạo ấy người ta còn nhiều chí lắm)…nhổ răng thì lấy bông gòn thấm 1 chất thuốc nước đen đặc có màu hơi óng vàng, để miếng bông ấy vào chỗ răng sâu, độ dăm phút sau lấy ra thì cái răng đã nằm gọn trong miếng bông ấy, không một chút máu chảy, không 1 tiếng khóc kêu đau… loại ngải này cầm máu và làm lành da rất thần hiệu!
- Còn chữa mụn nhọt to nhức nhối lâu ngày không bể miệng ... cũng chất thuốc ấy thấm vô vải đắp vào, để yên độ dăm phút. Sau đó ông kêu đứa bé đứng lên, ngồi xuống đôi ba lần là tự dưng cái nhọt vở toác ra …Ông lại dùng 1 cái chén nhỏ để bông gòn và thuốc vào úp lên …lại dăm phút sau... ông gỡ chén ra, cái ngòi nhọt và mủ chui ra nằm gọn trong cái chén rồi!
-Trừ chí rận thì cũng cái thuốc ấy, ông rải lên 1 cái áo cũ do người mẹ đứa bé đem theo, xong lại bịt trùm đầu tóc đứa bé, chừng mươi phút, ông lại lấy cái thau nhỏ bảo hứng nước mang đến, ông thầy cho đứa trẻ nhúng tóc vào gội, vậy là bao nhiêu chí rận nổi lềnh trong cái thau ấy!
-Tôi chú ý những khi chữa bịnh ông hay nói tiếng việt lơ lớ pha tiếng dân tộc của ông (hay tiếng thần chú ???)… nhất là khi việc chữa bệnh mới bắt đầu và kết thúc…Tôi đặc biệt chú ý cái chai thuốc chữa bách bệnh kia của ông…Tôi làm quen ông… Sau đến nhà ông chơi dạy kèm cho con ông học … tôi được biết chất thuốc của ông làm từ chính cái cây ông trồng ….Cây này có 1 không hai … nó không hề giống cái cây nào trên đời mà tôi thấy … Lúc đầu tôi còn không tin… cho nó là cái cây giả!!! vì màu sắc của nó lạ lùng quá.
- Về sau thân tình, ông cho tui biết đó là cây ngải vua …tức là ngải Sa hăt (dân mình gọi là ngải đen) vì sao tôi nói nó là ngải đen? Vì chính tôi thấy điều này, khi ông lấy củ ngải (lớn bằng ngón tay cái, như củ khoai từ, mài lên trên cái nắp nồi cơm, nồi đất, rồi lại lấy rượu rỏ lên chổ ấy hứng để làm thuốc, thứ thuốc mà tôi thấy ông từng dùng trị ở chợ). Sau đó cái nắp vung nầy đậy lên nồi, nổi lửa nấu cơm…khi cơm sôi, mở nắp nồi dùng đủa bếp xới, tôi thấy 1 khoảng cơm màu đen thui (đen nhạt thôi, không phải như dầu hắc đâu). Chỗ cơm đó là chỗ nằm ở vị trí mài củ ngãi trên nắp nồi.
- Đây là việc có thật 100%...tôi nhiều lần thấy như vậy tại nhà ông, chính tôi cũng dùng cơm đó… mùi vị vẫn rất bình thường …Ban đầu tôi hơi ngại, nhưng khi thấy cả nhà cùng dùng thì tôi không sợ nữa.
- Tôi tả về củ ngải thì nó ngoài vỏ màu như gừng, mà trong ruột đen như sương sáo, mùi hơi cay như củ riềng vậy, khi dùng nó làm thuốc là củ ngải đào lên để hơi lâu ngày, củ ngải săn ráo lại, rồi mới đem mài trên nắp nồi đất, mài đến đâu cho rượu vào đó, hứng lại rượu đó vô lọ đất nhỏ, đậy thật kín, đêm đêm để nóc nhà phơi sương ….Thuốc này tuyệt đối không cho nước mưa vào, 1 giọt thôi cũng hư hết cả lọ!
- Ông thầy nói cơm có ngãi đen ăn vào, miệng không có bị bịnh (theo tôi nghỉ có lẽ là các bịnh về răng miệng, yết hầu chăng?)
- Tôi từng đem bộ nồi gang tặng ông nấu cơm, nhưng ông chỉ nấu qua vài lần rồi không dùng nữa, không hiểu vì sao? Nhưng củ ngải sẽ không tác dụng làm đen cơm khi dùng nồi kim loại để nấu. Và khi cơm chín rồi, cho dù có để 8 kí ngải đen lên nắp nồi… cơm vẫn trắng tinh!
Tôi thấy ông lấy củ ngải lên từ chính cây này, mỗi khi độ vài củ thôi, và chỉ có 1 cây duy nhứt thôi... Buổi tối ông hay ngồi trầm ngâm rất lâu cạnh cây ngài, nhưng ông hề thắp nhang cho nó hay làm gì khác như kiểu người hoa hay cúng, ông nói với tôi cây ngải đen này là do sư phụ ông (cũng là người bà con bên nội của ông truyền lại cho ông) cho biết rằng cây ngải này trị đuợc 12 bệnh lớn và 136 bệnh nhỏ! nghe vậy chứ không biết cụ thể là các bệnh gì!
- Về sau tôi mới biết là ông thầy đọc chú không ra tiếng như thầy pháp việt nam tụng kinh ,người chà đọc thần chú thì phải ngậm miệng kín ,chỉ phát âm ra lổ mủi thôi ,nên rất khó nghe rỏ …cứ chốc lát lại phải tằng hắng 1 cái ( có lẻ đây là lệ niệm thần chú như vậy )
- Trở lại vấn đề cây ngải đen này, ông nói cây ngải này trị được 136 thứ tà ma, vì nó kêu gọi được 136 vị thần trên trời xuống (thiên sứ???). Trên vành chậu ngải bằng đất nung này, tôi thấy có ghi chép nhiều chữ như tiếng Brumese Chà, ông nói đó là lời kinh Q'ran, vì nếu cây ngải đen này không có các lời kinh bảo vệ, ma quỉ sẽ nhập vào cây này tác quái, ma quỉ rất thích cây ngải đen này.
- Ông nói ông biết nhiều phép thuật từ cây ngải đen, tuy nhiên ông chỉ chuyên dụng làm thuốc mà thôi, việc làm phép thuật từ cây ngải đen là việc của các thầy khác (các thầy chà chuyên về pháp thuật khu vực chợ Nancy, gần cầu chữ Y, là lúc trước 1975).
- Dùng ngải đen trị ma tà xâm xác người, tôi thấy ông xài 3 củ ngải đen, lấy giấy màu dán lên củ ngải, vẽ mắt và miệng lên, lấy 3 cái que nhúng màu đỏ ghim vào từng củ ngải, dùng giấy quyến mỏng để vấn thuốc lá loại dài độ vài tấc (giấy trắng) chiều ngang như cỡ chiều dài ngón tay, viết đầy lời kinh Q'ran lên, xong lại vấn vào mỗi que ……Khi đi trị bệnh, ông hay để trong túi vải, đầu tiên ông lựa lấy ra 1 que cầm để lên trán, sau đó nhứ vào mặt người bị ma, hỏi có sợ không, nếu không thì lát sau ông lại lấy ra cái khác nhứ vào mặt. Thường thì đến cái thứ 2 hay ba là người bịnh la lên, hay ngất xỉu. Lúc ấy ông tháo cái giấy vấn vào que ra, quấn lấy quanh 2 bàn tay người bịnh. Tôi theo ông đi vậy độ vài hôm 1 lần, đi chừng 3 lần là người bệnh tỉnh táo lại.
- Tôi thấy nếu không có cũ ngãi đen thì ông không thể dùng cái que hay giấy bùa mà trị ma được, tức là cái chánh yếu phải là mấy củ ngãi đen ấy.
- Đây là cách tôi thấy ông dùng ngãi kêu gọi vợ giận chồng trở về nhà, ông kêu chồng lấy áo vợ đem đến, ông lấy ra cục đá mài dao cũ, viết tên tuổi người vợ lên cục đá (bằng chử dân tộc của ông), rồi ông lấy củ ngải đen mài lên cục đá chỗ viết tên, độ 5 phút sau, ông lại lấy cục đá chà lên sau lưng áo … sau rốt ông gói cục đá vô cái áo xếp lại, đưa người chồng đem về để ở bếp nấu cơm… quả là mấy ngày người vợ về làm lành lại…Người chồng liền đem cái cục đá đến trả ông và cảm ơn.
- Ông làm phép yêu cho 1 người đàn ông lấy được vợ bên đạo Thiên chúa bằng cách mài ngãi cho vào dầu cù là, chính tay ông chà dầu lên lưng trần của người đó, người đó đi hỏi vợ và được đồng ý, sau khi đã có lần thất bại tại nơi đó.
-Trẻ nít bị ghẻ hòm tại 2 ống chân, đã lâu không khỏi, ông dùng 2 vắt cơm nóng, nhỏ dầu ngãi đen vào, áp vào 2 ống chân nó, chà lên xuống ….Lát sau lấy vắt cơm mở ra thấy có vòi nho nhỏ trong đó như lãi kim vậy …Vài hôm ông trị 1 lần, độ hơn 15 ngày thì chân ống chân nó lành lại kéo da non.
- Muốn hai người trọn đời yêu nhau, ông lấy 1 xấp bánh tráng đem cúng và 1 nãi chuối xứ, 3 điếu thuốc lá, 3 xấp vải trắng, 3 hột gà luộc… sau đó ông lấy 2 cái gương soi tròn ghi tên tuổi 2 người úp vô nhau , để vô cái túi vải kêu để đầu giường… Sau đó ông nhai củ ngãi phun vào xấp bánh tráng … ông nói về nhà hai người ăn hết xấp bánh nầy không cãi nhau nửa, ở trọn đời (?).
- Con gái 1 vị thầy khác không lấy chồng được (ế chồng???) ông kêu đến cho 1 lọ cù là có ngãi đen về xức ,trong năm đó có đám cưới, quả là y chang vậy.
- Có người đến xin phép năn nỉ khất nợ, ông ra ngồi kế cái cây 1 chút, trở vô chửi người kia mấy tiếng ,kêu đi về ráng mà năn nỉ đi! quả nhiên người đó về khất được nợ qua đến sang năm.
- Còn nói về chuyện thư trù bằng ngãi đen, là chuyện kể của mấy thầy khác nữa. Như muốn trả thù phải nuốt 1 củ ngãi đen (không được nhai), kế đó hàng ngày đúng giờ ngọ phải ra miếu hoang hay nghĩa địa ngồi xổm, phất 2 tay áo phần phật trong gió cho mạnh, miệng kêu tên người có thù mà rủa bằng các lời cay nghiệt nhứt.Thỉnh thoảng lại phải vuốt tóc mình, vuốt lông mày mình, lại phất tay áo, cứ vậy hàng ngày. Khi nào đi cầu (đi tiêu) mà cũ ngãi lọt ra ngoài, thì lấy cũ ngãi đó liệng vô nhà kẻ thù, sau đó 3 ngày, kẻ thù nhứt định qua đời vì đủ mọi lí do!
-Ngải đen còn có thể thư trù (Thmup) có cách nuôi ngải đen bằng huyết của chính vị thầy chủ nhân ,khi lấy củ ngải thì phải đốt bằng móng và da con trâu cổ thật già (trâu đực) để hơ củ ngải cho thật ráo. Khi thầy muốn thư trù ai, hay ai mướn thầy làm (thường thì phải nêu rõ lí do trả thù và thề là nói đúng sự thật, nếu nói dối, người bị trù sau khi chết rồi thì kẻ mướn trù sẻ bị mù và điên, con cái trong nhà sẽ chết yểu đến mấy đời). Khi đêm đến, vị thầy sẽ lấy tên tuổi nạn nhân và người mướn trù ra cúng thần ngải và tác bạch việc mình muốn làm, sau đó ông thầy lấy vật tuỳ thân của nạn nhân như tóc, khăn tay..vv.. để vô 1 cái chén sành thật cũ úp lên ( chén nhặt tại các gốc cây, khi xưa chén bát, bình vôi cũ thường được dân làng đem vứt bõ tại các gốc cây to trong lang) rồi lấy cái áo của kẻ mướn trù ra, đặt 1 cái lưỡi câu cắm cá lóc (đã từng lấy trong miệng cá ra) đặt lên đít chén, phủ cái áo lên chén… sau đó nhai củ ngải đen và niệm thần chú gọi tổ ngải… phun thật mạnh ngải lên cái áo. Sau đó giở cái áo lên xem lưỡi câu còn không? Nếu lưỡi câu còn thì ông lại để áo lên phủ lại nhai ngải phun lần nữa 2 hay 3 lần mà thôi. Nếu lưỡi câu vẫn còn thì số người bị trù sẽ không chết, nhưng sẽ bệnh nặng và làm ăn bại xụi 1 năm. Nhưng nếu cái lưỡi câu kia biến mất thì người ấy sẽ chết sau 100 ngày!... ban đầu là đau đầu, biếng ăn … ngủ hay mớ… về sau ăn nhiều mà ốm dần… bụng chướng lên, mặt vàng đi, 2 ống chân phù ra…đường chỉ trong 2 bàn tay và chân mờ nhạt dần… đến 60 ngày thì bụng chướng lớn lại hay có cục gù như nắm tay nổi lên di chuyển như 1 sinh vật, lúc chạy vòng vo, khi lại trồi lên hụp xuống ở vùng bụng. Đây là thời điểm thuỷ triều hay lên hoặc xuống… Người bệnh tối khi mơ, khóc lóc, hay tự vạch trần, hài tội chính bản thân mình hay người liên kết tội lỗi với mình! Từ khoảng 90 ngày đến hơn 100 ngày là lúc tử vong.
- Đã ếm thư với ngải đen thì không có việc làm vào, mở ra! Nếu như bùa chú có cột có mở, thì việc này không thể với ngải đen. Vì nó phải trả giá bằng chính sinh mạng của thầy thư ngải hay của con trai ruột của thầy (hoặc con gái).
- Theo tương truyền ,thầy nào thư ngải đen hại người, nếu lấy 3 mạng, thầy sẽ mù 1 con mắt, nếu lấy 7 mạng, thầy sẽ đui trọn 2 con và tuyệt tự, tức con cháu trong nhà tự nhiên mắc bệnh hoạn, tai ương lần lượt từ trần!
- Các thứ thuật thư chài bằng cá rô hay con rắn nhỏ vào bụng, thư da trâu, thư miễng sành chén cũ... chỉ có thể thực hiện với sự hổ trợ của ngãi đen mà thôi! Vì vậy nên các thầy ngải xem ngải đen là ngải vương vô địch!
- Còn việc khác nữa từ ngải đen, như lấy mồ hôi người ta (vắt từ cái áo ướt khi mới đi đồng về) cho ngải đen vào, sau đó đánh bẩy chim (bẫy sập) nếu được 2-4-6 con thì không, nếu được 3-5-7 con thì nhỏ mồ hôi vào miệng chim thả bay đi, người kia sẽ bỏ đi biệt xứ không về nơi sinh quán, thoảng hoặc có về thì lại đau bệnh, bức bối tinh thần, lại mau chóng rời đi!
- Có 1 điều bất ngờ là sau gần 30 năm ,tôi tình cờ lại gặp cây ngải đen thứ hai (loại Sa hăt) tại vườn ngải ở núi Tượng! Chủ nhân nói trồng hơn trăm loại ngải quanh đây… tôi đi rảo vòng nhận diện ra hơn 20 loại, có loại hiếm… Bất ngờ thấy cây ngải đen như cây ngày nào xuất hiện. Có lẽ chủ nhân không biết sự lợi hại của nó. Ông trồng nó thẳng xuống đất bên cạnh tay phải của điện thờ, tôi mừng quá lấy máy ảnh ra chụp ngay 1 tấm. Thấy ông có vẻ không thích, tôi vờ nói thấy đẹp quá, chụp cái làm kỉ niệm. Hỏi về cây này thì ông cho biết gọi là ngải Xiêm, trồng cạnh điện thờ cho nó nghe kinh mỗi ngày chứ không có gì hơn! Tôi tin là vậy, vì đây là ông đạo tu - trồng ngải làm thuốc. Ông nói cây này lâu lắm rồi …từ ngày thầy ông còn đã có nó sẵn không biết từ lúc nào, ông cũng không biết dược tính của nó ra làm sao!
- Đây bạn nào tò mò mời xem hình của nó! tôi cam đoan các bạn khó thấy cây nào giống vậy! Lên núi có cái mắc cười là hễ hỏi đến ngải đen, người hay hỏi bạn lấy bao nhiêu kg?! vào vườn họ đào lên bán ngay, trung bình là 50 ngàn 1 kg tuỳ loại.... xem ra mới biết đó là củ thiềng liềng đen (ruột nó đen tím lịm, cắn vào miệng thấy vị tê cay ). Bà con cho đó là ngãi đen. Lại còn cây gừng đen, thuộc giống nga truật nữa, củ lớn như củ riềng vậy. Khi củ già cũng có màu nâu nhạt trong ruột. Còn lại loại nữa cũng là thiềng liềng mà lá thấp hơn, vỏ ngoài củ màu vàng hơn thứ kia… ruột cũng tim tím cũng được bà con kêu là ngải đen tuốt. Mấy anh này trong sách thuốc nam có chỉ mặt rõ ràng.
- Loạt bài trên là tổng kết về 3 loại ngải đen của truyền thuyết mà tôi biết hơn mấy mươi năm qua. Hy vọng đem lại chút kiến văn về ngải đen cho các bạn yêu thích huyền thuật.
Xin chao va thong cam vi da lam phien, tai sao khong thay hinh anh cua cay ngai thu : 3/ NGẢI ĐEN Cau na xăt…hay còn gọi là Sa hắt. ?!
Trả lờiXóaRâthưuitxincamớn
Trả lờiXóaSem hình anh cây ngai đê biêt sưu tâm
Trả lờiXóa